Monthly Archives: Tháng Chín 2011

Chuyện Tình của “bác Hồ”

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Sơn Hà

Ðã nhiều lần, quý vị nghe nói Hồ chí Minh xuống tàu Pháp ra nước ngoài để tìm việc làm nuôi thân. Việc đi theo cộng sản, hoạt động chính trị là việc sau này, chứ ngày xuống tàu Tây xin làm phụ bếp từ bến cảng Sài Gòn chỉ là để kiếm việc làm nuôi thân, không còn lý do nào khác.

Hơn nữa, trong lúc gia đình đang gặp hoạn nạn, anh Nguyễn Tất Thành, tức là Hồ chí Minh lúc bấy giờ, phải kiếm tiền để giúp gia đình. Hoạn nạn xảy ra cho gia đình ông Hồ là: ông Nguyễn Sinh Huy, cha của ông Hồ là người nghiện rượu, trong lúc say rượu đã đánh chết nông dân tên là Tạ Ðức Quang, tại Bình Ðịnh. Từ đó, ông Nguyễn Sinh Huy bị đuổi việc là gia đình lâm cảnh thiếu thốn. Những điều này có ghi rõ ràng trong các hồ sơ của sở Mật Thám Pháp với các lời khai của bà Thanh và ông Nguyễn Tất Ðạt, chị và anh của ông Hồ chí Minh. Những hồ sơ này đã được nhà sử học Pháp Daniel Hemery tìm thấy và đăng trên tạp chí Approches Asie, số tháng 11 năm 1992.

Hôm nay, chúng ta sẽ phải nói đến chuyện tình của Bác.

Các văn nô của chế độ cứ nhất định đề cao Bác là con người vượt lên trên sự bình thường của con người, là trọn đời “hiến dâng cho dân tộc”, không biết yêu đương trai gái là gì. Do đó, việc ông Hồ không có vợ con, không yêu đương trái gái trở thành huyền thoại của một con người thờ chủ nghĩa độc thân. Read the rest of this entry

Advertisements

Lm. Nguyễn Văn Khải và Giới Trẻ Hội Thoại Về Hiện Tình Đất Nước

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

VanHoaNBLV chiều ngày 22 tháng 9 năm 2011 đã tham dự và ghi nhận cuộc hội thoại của Linh Mục Nguyễn Văn Khải và Giới Trẻ về hiện Tình Đất Nước tại phòng sinh hoạt Nhật Báo Người Việt thuộc thành phố Westminster, Nam California, Hoa Kỳ.

Cuộc hội thoại này được các hội đoàn cùng đứng ra tổ chức gồm Gia Đình Phật Tử, Thanh Niên Cao Đài, Thanh Niên Tin Lành, Giới Trẻ Công Giáo, Tổng Hội Sinh Viên Nam California, Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu và Vietnamese Young Marines. Cuộc nói chuyện của Linh Mục Nguyễn Văn Khải với sự tham dự của gần hơn 300 đồng hương thuộc các giới.

Hồ Chí Minh và vụ bán Phan Bội Châu cho mật thám Pháp

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Trich tu Dan Chu – Minh Võ & Hồ Văn Châm

Trong lịch sử Việt Nam thời Pháp thuộc, Phan Bội Châu (1867-1940) thường được nhắc đến như một chí sĩ, một nhà cách mạng nổi bật. Là một nhà nho ưu thời mẫn thế, Phan Bội Châu đã chọn cho mình con đường cứu nước, cứu dân mà kẻ sĩ xứng danh nào cũng không thể từ chối khi đất nước lâm nguy theo câu nói đã thành châm ngôn: Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách.

Mới 17 tuổi, Phan Bội Châu đã thảo hịch Bình Tây Thu Bắc và tích cực vận động lập Thí Sinh Quân để góp sức vào phong trào kháng Pháp đương thời. Nhưng phong trào Cần Vương cũng như lực lượng triều đình Huế lúc đó không đủ sức đương cự với quân Pháp nên tất cả đều tan rã. Trong khi người Pháp tiếp tục tiến hành bình định để củng cố chính quyền thực dân, Phan Bội Châu không từ bỏ chí hướng đã có. Vừa dùng ngòi bút sáng tác thơ văn để nung nóng nhiệt tình cứu nước, ông vừa bôn ba tìm gặp các phần tử đấu tranh để gây dựng lực lượng chống Pháp.

Phan Bội Châu đã tiếp xúc với nhiều người từng chiến đấu trong hàng ngũ Cần Vương của Phan Đình Phùng, từng tới Yên Thế gặp Đề Thám, bàn tính việc đấu tranh với nhiều nhân vật trí thức yêu nước như Nguyễn Hàm, Đặng Thái Thân…và đặc biệt đưa ra chủ trương “giao kết giáo đồ” vận động tín đồ Thiên Chúa Giáo. Read the rest of this entry

1975-2005: 30 Năm Cộng Sản, Nhìn Lại Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Năm 1956, tổng bí thư đảng cọng sản Liên Xô là NikitaKrouchtchev, trong đại hội đảng lần thứ 20, đã tố cáo tội ác của bạo chúa Staline, cũng là giáo chủ và thánh sống của VC. Staline một đời làm bao nhiêu tội ác thiên cổ, chẳng những đối với người Nga, mà còn nhân loại. Ngoài ra còn sát hại nhiều đồng đảng, đồng đội chỉ với mục đích , để được sùng bái cá nhân. Thật ra việc làm của Krouchtchev, dù được coi là biến cố vĩ đại trong cộng đảng nhưng chẳng qua cũng chỉ là, để loại trừ phe nhóm Stalinist còn lại như Molotov, Kaganovitch..Xét cho cùng, người cọng sản kể cả Marx, Lenin..tất cả cũng chẳng khác gì Thành Cát Tư Hãn, Hitler, Phát xít Nhật, vì tham vọng cá nhân, đã làm hằng triệu tội ác thiên cổ, mà không bút mực nào hay là cáo trạng gì, mới nói lên cho đủ tội chứng .

Một lần nửa, tấn tuồng năm xưa trên sân khấu Liên Xô lại được Đặng Tiểu Bình đem diễn tại Trung Cộng, mục đích cũng chỉ để diệt trừ tận gốc dư đảng của Mao-Giang mà thôi.

Sau ngày 30-4-1975, Việt Cộng cưỡng chiếm toàn thể lãnh thổ VN, ngoài sự nhuộm đỏ quê hương trong máu lệ, còn đẩy dân tộc tới địa ngục khốn nghèo, hơn bất cứ một thời kỳ nào trong lịch sử, kể cả những năm tháng Pháp thuộc. Chính Nguyễn văn Linh, tổng bí thư đảng VC , trước cảnh kinh tế suy đồi của đất nước vào thập niên 80, không còn thuốc chữa cũng như che dấu được, đã phải xưng tội với tờ Times của Mỹ ngày 21-9-1987,đồng thời ra mặt ‘ CHÊ BAI CHỦ THUYẾT MARX-LÊNIN, là chế độ thư lại trung ương tập quyền, khiến cho dân chúng lầm than khốn đốn. Read the rest of this entry

Hồ chí Minh và “Tầm hữu vị ngộ”

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn
Trong hợp tuyển thơ-nhạc-họa-ảnh nghệ thuật “Quốc Học trường tôi” , do nhà xuất bản Thuận Hóa (Huế) ấn hành năm 1996 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập trường Quốc Học Huế (1896-1996), thấy có trưng dẫn 100 bài thơ gồm nhiều thể loại của 100 tác giả (vốn là những người được xem như có liên hệ ít nhiều với trường, hoặc giảng dạy hoặc theo học trong một thời gian dài hay ngắn).
Ở hợp tuyển này có một nghi vấn cần được giải minh liên quan đến bài thơ nhan đề “Tầm hữu vị ngộ” (tt72,73) mà nhóm chủ trương thực hiện ghi nhận là của Hồ chí Minh, có cả chữ ký của tác giả (tức ông Hồ) ở cuối bài, có phần dịch nghĩa và dịch thơ (dịch giả là Ðăng Thao) và phần chú dẫn dựa theo tạp chí Thế Giới Mới số 2-1990.
Vấn đề được nêu ra nơi đây là “Có phải thật chính ông Hồ chí Minh đã sáng tác bài thơ này hay không ?” .
Thơ nguyên tác bằng chữ Hán , được phiên âm như sau :

Tầm hữu vị ngộ

Bách lý tầm quân , vị ngộ quân ,
Mã đề đạp toán lĩnh đầu vân .
Qui lai, ngẫu ngộ sơn mai thụ ,
Mỗi đóa hoàng hoa, nhất điểm xuân . Read the rest of this entry

Hồ Chí Minh Và Cái Chết Của Nông Thị Xuân

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Một tấn thảm kịch có tính cách tượng trưng cho một sự đổ vỡ lớn của một nền đạo đức vàrộng ra, của một thời đại… (“Đêm giữa ban ngày” của Vũ thư Hiên, trang 263…)
Cha tôi sai tôi chở ông lên đường Cổ Ngư cũ về phía Chèm. Tới dốc lên đê, ông bảo tôi dừng xẹ..- Con nhớ lấy chỗ này, quãng gốc cây thứ tư và thứ năm từ trên đê đổ xuống – cha tôi chỉ tay về phía trước – Nơi này đã xảy ra một tấn thảm kịch mà rồi đây con phải tìm hiểu để mà viết. Nó là tấn thảm kịch có tính chất tượng trưng cho một sự đổ vỡ lớn của một nến đạo đức và rộng ra, của một thời đạị..Mắt cha tôi mờ đị Giọng ông đứt quãng. – Con không hiểu bố muốn nói gì… – Lúc này con không hiểu cũng được, hiểu bây giờ vừa sớm, vừa nguy hiểm. Việc của bố là đánh động trí nhớ của con, bắt nó ghi lại một lời nói không rõ ràng để đừng quên, sau này… Thôi ta về. Trên đường về nhà, cha tôi không nói thêm lời nào nữạ Tôi cũng không dám hỏị Nếu cha tôi đã không nói, có nghĩa là hỏi cũng vô ích.  Ông Nguyễn Tạo đã giải đáp cho tôi câu hỏi đó, nhiều năm về sau: Bố anh không muốn kể vì vào thời câu chuyện xảy ra, bố anh không còn làm việc với bác Hồ nữa, bố anh mình không nắm rõ, không trực tiếp biết sự việc, không biết chi tiết, kể không đầy đủ, không khách quan. Hoặc giả, bố anh sợ anh biết câu chuyện quá sớm thì hại cho anh… Nhưng bố anh muốn có lúc anh sẽ viết rạ Bố anh bảo tôi kể cho anh nghe cũng không ngoài ý đó. Read the rest of this entry

Tăng Tuyết Minh, người vợ Trung Quốc của Nguyễn Ái Quốc

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Uyên ương chia lìa đôi ngả

“Thế nhưng phúc chẳng dài lâu. Ngày 12 tháng 4 năm 1927, mới nửa năm sau khi Hồ Chí Minh với Tăng Tuyết Minh kết hôn, Tưởng Giới Thạch phản bội cách mạng, phát động cuộc chính biến phản cách mạng tại Thượng Hải, tình thế ở Quảng Châu cũng chuyển biến theo. Trước đó, chính phủ Quốc dân đã rời tới Vũ Hán. Trụ sở của đoàn cố vấn Lao Liên cũng rời tới Vũ Hán. Và tất nhiên, Hồ Chí Minh cũng phải chuyển đến Vũ Hán. Trung tuần tháng 5, Hồ Chí Minh lưu luyến chia tay với Tăng Tuyết Minh, trước lúc lên đường dặn đi dặn lại Tăng Tuyết Minh: ” Em phải bảo trọng, đợi tin tức của anh; ổn định nơi chốn một chút là anh đón em ngay”. Thế rồi, Hồ Chí Minh rời Quảng Châu, chuyển đến Vũ Hán, rồi lại chuyển đến Thượng Hải, đi đường Hải Sâm Uy, khoảng giữa tháng 6 năm 1927 đến Mạc Tư Khoa. Sau đó, Hồ Chí Minh lại vội vàng đến Ðức, Pháp, Bỉ, Thuỵ Sĩ, Italia… tạm ngừng công tác, cuối cùng, tháng 8 năm 1929, đến Thái Lan. Read the rest of this entry